1. Quán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Todoroki Shoto mất ba năm để chiếm được trái tim của Bakugou, để cuối cùng, anh lại để đánh mất nó trong vài giây ngắn ngủi."

Gemi đặt những cái đĩa cuối cùng vào ngăn tủ kính, anh qua loa lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên mặt. Anh nhìn vào đồng hồ "chà, sắp 11 giờ hơn rồi, hôm nay ông chủ sẽ không ghé qua đâu nhỉ." Bình thường vào hôm thứ ba mỗi tuần ông chủ của anh sẽ không ghé qua, anh thầm để ý là hầu như thứ Ba tuần nào cũng thế, thi thoảng cuối ngày cậu ấy sẽ ghé qua để thăm quán một đôi lát, nhưng trông cậu lúc nào cũng có vẻ mệt mỏi.

Hầu như lúc nào cũng thế. Dạo này quán kinh doanh không được thuận lợi lắm, mà có lúc nào thuận lợi đâu. Gemi tự hỏi là với lượng khách như thế thì tiền đâu mà ông chủ có tiền để duy trì quán xá trong mấy năm nay. Kể ra cũng khá tự hào, có lẽ đó là niềm tự hào nho nhỏ của riêng anh thôi vì anh là một trong những nhân viên lâu năm nhất của quán. Hai năm trước, trong lúc anh đang khó khăn chật vật vì tìm việc làm, lúc bấy giờ việc làm ổn định là một thứ gì đó xa vời với một kẻ như anh, cũng bởi anh còn  phải chăm sóc cho gia đình nhỏ của mình.
Ngày kia, anh vô tình thấy được tờ tuyển dụng nhỏ nhỏ nằm chơ vơ trước mặt đường bị những người đi đường xa lạ lơ đi. Và rồi, Gemi để ý đến một tờ rơi nằm lăn lóc nơi đó, " mình cần  tiền để mua sữa cho con" anh nhủ thầm. Cứ thế mà, Gemi một anh chàng tay ngang trở thành một anh chàng phục vụ tháo vát, thi thoảng thì nấu mấy món nhỏ cho khách, anh vẫn hay bị khách phàn nàn về khả năng về khả năng nêm nếm gia vị của mình. Có một vài cô cậu xin làm thêm ở quán, nhưng rồi họ cũng nghỉ việc, vì bọn nhóc còn tương lai rộng mở ở trước mắt. Có lúc anh thấy ganh tỵ với bọn nhóc biết bao nhiêu, nếu lúc trước anh học hành chăm chỉ thì có lẽ tương lai sẽ tốt hơn. Những lúc miên man suy nghĩ nhưng vậy thì ông chủ sẽ cau mày mà chửi anh mấy câu tiếng Ý bập bõm, "tập trung làm việc đi thằng tóc nâu chết tiệt, ở đây làm việc không ổn sao hả." Những lúc đó trông ông chủ trẻ con và đáng yêu kinh khủng, Gemi trộm nghĩ, nhưng đừng hiểu lầm gì đấy nhé, anh đã kết hôn và có một đứa bé trai kháo khỉnh rồi đấy. Có mấy hôm ông chủ còn làm riêng mấy món cho con trai anh ăn khi biết tin bé con nhà anh bị sốt. Ông chủ cọc cằn như thế mà tốt bụng lắm đó.

Ông chủ của Gemi là một người Nhật bản, khoảng chừng 27 tuổi nhưng mà nhìn rất là trẻ, làn da trắng và mịn của người châu Á và hơn hết đôi mắt có đồng tử màu đỏ lúc nào cũng rực rỡ làm cho ông chủ càng thu hút hơn.  Nhưng mà Gemi ít thấy cậu ấy cười, số lần thấy cậu ấy cười chắc khoảng đếm trên đầu ngón tay, là khi anh kể cho ông chữ nghe về những trò mèo của bé con nhà anh, bằng những từ tiếng Nhật anh học thêm, "làm ở nhà hàng Nhật bản thì chí ít phải biết tiếng Nhật chứ", anh nghĩ. Thế là hai người, ông chủ - nhân viên với lượng từ vựng ít đến đáng thương, cố gắng giao tiếp bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của nhau.

  À, có đôi ba lần anh thấy cậu chủ cười nhẹ khi tiếp mấy vị khách người Nhật của cậu ấy, thì vẫn là thái độ cau có như mọi ngày với mọi khách, nhưng thi thoảng anh thấy cậu ấy có vẻ nhẹ nhàng hơn khi nói với người đàn ông tóc vàng đối diện, và người con trai tóc đen đi cùng với anh ta. Vì ở khá xa nên Gemi cũng không thể nghe rõ ba người họ nói gì, nhưng nếu ở gần hơn thì anh cũng có hiểu đâu vì vốn tiếng Nhật của anh siêu tệ. Trước lúc chia tay, anh vô tình nghe được ông chủ nói người đàn ông cao lớn với mái tóc vàng hơn cả ông chủ. "Tạm biệt, Anh." Như nghe được điều gì đó bất ngờ lắm, người đàn ông há hốc mồm ngạc nhiên, ngay cả người đi bên cạnh anh cũng bày ra vẻ mặt không thể tin được với tiếng anh trai này. " Lâu lắm rồi mới được nghe Katsuki của chúng ta gọi là anh đó, thật là mừng hết nước mắt, em cứ ở đây yên tâm lo việc của mình nhé, chuyện ở Nhật cứ để anh và Tamiki lo. Anh đi nhé."

" Mau bay về Nhật đi tên lắm mồm " , ông chủ của Gemi, Katsuki lại bày ra vẻ mặt cau có, cậu dường như thật sự muốn đồ sát kẻ mặt mày hơn hở trước mặt này. 

" À, anh đến đây để nói với em chuyện này, 'hắn' tỉnh lại rồi đấy.."

Một sự im lặng bao trùm bầu không khí vừa mới còn vui vẻ lúc nãy. Gã tóc vàng to xác ấy vừa thức thời nhận ra mình vừa nói sai điều gì đó. Tamiki hận mình không kịp dán mồm tên bên cạnh lại, vội huýt khủy tay gã ra hiệu. "Bọn anh đi nhé, Katsuki ở lại giữ gìn sức khoẻ, khi nào có dịp tụi anh lại ghé thăm."

"Chuyện qua lâu rồi, người cũng đã tỉnh lại, tha thứ được hãy cứ tha thứ đi, Katsu-"

Togata còn chưa nói hết câu nhưng khi nhìn lại mặt Bakugou, anh quyết định dắt tay Amajiki chuồn là thượng sách.

" Lần sau còn thấy hắn ta tới quán nữa thì cứ xách dao ra cho tôi." Bakugou xoay người vào trong, để lại cho Gemi lời dặn xanh rờn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#todobaku